Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Mùa Đông Dài


Phan_32

Đột nhiên, Trình Miễn mở to mắt, liếc mắt nhìn cô, rồi lại nhắm lại ngay lập tức: "Nếu như không phải ngày mai cần dậy sớm tiễn lão binh, nhất định anh sẽ đòi đền bù ở đây luôn, xem em nhìn anh như thế nào."

Muốn làm gì đây. Hà Tiêu nhỏ giọng lẩm bẩm, gãi gãi lỗ tai của anh.

"Ngày mai sẽ đưa tiễn bọn Tiểu đội trưởng Tống đi à?" Cô nhỏ giọng hỏi.

Trình Miễn ừ một tiếng.

"Thật là nhanh."

Cô nhỏ giọng cảm thán, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt cảm thấy hơi buồn bã.

“Em vẫn nhớ, có một năm ở đại viện cũ, tuyết cũng rơi xuống lớn như vậy, cũng là thời điểm lão binh giải ngũ, em đang chơi một mình ở chỗ xà kép, nhìn thấy trong thao trường cách đó không xa có rất nhiều binh lính đứng xếp thành hàng. Bọn họ là những chiến sĩ phải rời đi năm đó, đứng trong thao trường hướng về phía quân kỳ thêu bốn chữ “Sư đoàn pháo binh hai” tháo quân hàm trên vai và huy hiệu trên mũ xuống, không có một người nào nói chuyện, cũng không có ai khóc. Khi đó, em còn nhỏ, mặc dù không hiểu chuyện, nhưng dường như cũng bị khoảnh khắc yên lặng đó làm cho xúc động, cảm thấy hơi thương cảm."

Nói xong, cô cảm thấy Trình Miễn nắm tay cô chặt hơn, giống như đang nói anh có thể hiểu được.

Thật ra thì, đừng thấy anh lớn lên trong đại viện bộ đội, nhưng nói cho cùng thì con trai thường hay thờ ơ, trước khi đến trường quân đội, nhận thức của anh đối với quân đội phần lớn là đến từ bậc cha chú, ông nội, mà hầu hết những người này đều rời khỏi cấp cơ sở đại đội nhiều năm rồi, chức quan lại cao. Ấn tượng duy nhất khiến anh khắc sâu, chính là năm mà Hà Tiêu mới chuyển đến.

Khi đó, trong đại viện có không ít người chuyển đến, để tăng cường phòng vệ, mỗi tháng đều có hai binh lính được điều đến từ tất cả các doanh trong lữ đoàn đến để canh gác. Đến thời điểm xuất ngũ, bởi vì trong tiểu đội có hai lão binh xuất ngũ, nên khoảng thời gian đó, hàng ngày cứ nửa tiếng trước khi còi báo rời giường lại có thể nghe thấy loa phát ra đủ thể loại hành khúc. Anh thường xuyên bị đánh thức, nhưng lại lật người ngủ thiếp đi. Năm thứ hai, thì không buông thả như vậy nữa, có thể bởi vì có người phản ánh với người trong nhà.

"Không chịu để tâm gì cả." Hà Tiêu trêu anh, "Em còn nhớ, năm đó thân thể em không tốt lắm, nửa đêm thường ho khan rồi tỉnh lại, nghe những bài hát buồn như vậy, lại càng không ngủ thêm được nữa."

Trình Miễn cười, sau đó mới nói: "Anh nhớ khi vừa mới tốt nghiệp, ông nội muốn giữ anh ở Bắc Kinh, làm cấp dưới của bác trai. Lúc đó anh đã suy nghĩ, rồi vẫn lựa chọn nơi này."

"Tại sao vậy?"

"Không tại sao cả." Anh nhẹ nhàng nói, "Anh cực kì hâm mộ, hâm mộ tình cảm của những chiến sĩ này. Tình cảm của người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết mà không hề bị bó buộc, tình bạn vững chắc, đồng cam cộng khổ, khiến cho anh không nhịn được mà muốn được cảm nhận một lần."

Anh cũng từng nói lời này trước mặt ông nội Trình, ông cụ nghe xong chỉ cười, không có một lời khuyên nhủ. Bây giờ nghĩ lại, nụ cười đó của ông cụ, rất có hàm ý, rất có tầm nhìn xa trông rộng. Lão nhân gia ông biết rõ anh đến nơi này chắc chắn sẽ gặp cản trở, nhưng cũng có tư tưởng muốn rèn luyện anh, bởi vì chỉ có như vậy, anh mới có thể thực sự trưởng thành. Quả thật, anh cũng đã bị dạy dỗ, nhưng mà lần này làm công việc phục viên và chuyển nghề, phản ứng của anh lớn như vậy, cũng không chỉ bởi vì anh nghĩ quá đơn giản, mà do anh đã mong đợi quá nhiều đối với nơi này.

Đối với anh mà nói những người trong Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc chính là đại diện cho lực lượng vũ trang bảo vệ quốc gia hoặc là chỗ dựa khi có thiên tai đến, thậm chí, cũng có thể chỉ là một thân quân trang đẹp trai oai hùng trong 230 vạn người. Vậy mà mỗi một người bọn họ đều giống như anh, có cuộc sống giống như anh. Nên từ tận đáy lòng, anh chỉ hi vọng bọn họ có thể sống tốt hơn.

Vậy mà lúc này ——

Chỉ có thể than thở, tương lai sáng sủa, nhưng lại là con đường quanh co, dài dằng dặc.

"Than thở cái gì vậy?"

"Không có gì." Anh trở lại bình thường, ở trên chân của cô lật người, nằm nghiêng ôm lấy hông của cô, "Biết vì sao anh không thích ngày tuyết rơi không?"

Hà Tiêu dừng tay lại một lát, sau đó lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của anh: "Tại sao?"

Anh cười nhẹ, ôm cô càng chặt hơn, rồi nói: "Bởi vì em đó."

Đó là năm đầu tiên anh đến đội lục quân, thật vất vả mới chờ đến kì nghỉ đông, ngày đó, khi thông báo thời gian nghỉ vừa ban xuống, anh thu xếp hành lí rồi chạy lấy người ngay lập tức. Không chỉ bởi vì nhớ nhà, khi đó bởi vì chuyện của Diệp Hồng Kỳ, anh và Hà Tiêu đã chiến tranh lạnh gần nửa năm. Anh đã từng gọi cuộc điện thoại cho cô, bởi vì bất tiện tiện, nên nhiều khi, chỉ dựa vào viết thư để giữ liên lạc, nhưng đều không được trả lời.

Anh sốt ruột đến mức khó chịu, nên vội vàng muốn được nghỉ để về nhà. Mắt nhìn thấy xe dừng lại trước cửa nhà, anh đưa hành lí cho Giáo sư Triệu vẫn luôn chờ anh, cũng không kịp về nhà, cũng không để ý mẹ ở phía sau kêu gào, trực tiếp chạy về phía nhà của Hà Tiêu. Kiên trì gõ cửa, nhưng không có ai trả lời. Gõ tiếp, vẫn không có đáp lại. Anh cứ gõ liên tục như vậy, cho đến khi Giáo sư Triệu chạy đến nói cho anh biết, lão Hà đã chuyển nghề rồi, cả nhà bọn họ đã chuyển về quê, xế chiều hôm nay vừa mới đi, trước khi anh trở về nửa tiếng đồng hồ.

Những lời này giống như giữa mùa đông bị một chậu nước lạnh dội lên trên đầu, khiến anh lạnh từ đầu tới chân. Sững sờ tại chỗ trong chốc lát, anh co cẳng chạy đến nhà ga xe lửa. Trước màn hình điện tử trong phòng chờ xe tìm được cửa soát vé của chuyến tàu mà Hà Tiêu thường ngồi, vội vã luồn lách chen vào trong, khi chạy đến sân ga, thì xe lửa đã chạy mất rồi.

"Vì vậy anh cứ chạy, cứ chạy theo, kêu tên của em, chạy theo tàu hỏa không biết bao xa nữa, ngay cả những nhân viên trong ga tàu chạy theo anh cũng không thèm đuổi nữa, mà anh vẫn còn chạy."

Sau khi tàu hỏa đã chạy đi xa, anh cũng không chạy nổi nữa, bông tuyết theo cổ áo chui vào trong, cả người đều ướt đẫm. Anh đứng ở đó, sững sờ nhìn chằm chằm vào đường ray phía trước mất một lúc, sau đó đột nhiên gục xuống. Trong nháy mắt đó, thì mất hết ý thức.

"Nghe Giáo sư Triệu nói, anh sốt hai ngày liền. Thật ra thì anh không cảm thấy khó chịu lắm, chỉ liên tục nằm mơ, mơ thấy khi anh chạy theo tàu hỏa, đội trưởng của bọn anh quát to với anh, Trình Miễn, cậu cứ dựa vào tốc độ này mà chạy, khẳng định 5km này sẽ đứng đầu, mơ thấy mẹ anh nhắc đi nhắc lại với anh rằng em đã đi rồi, còn mơ thấy em nữa. Mơ thấy em nói với anh, Trình Miễn, đừng đuổi theo nữa."

Nói xong, thì một lúc lâu không nghe thấy Hà Tiêu trả lời. Vừa định ngẩng đầu lên nhìn, lại bị một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy. Sau đó nghe thấy cô nhẹ nhàng nói: "Vậy tại sao anh vẫn đuổi theo?"

Hết chương 49

Chương 50

 

Đả tự: webtruyen.com

Sau khi say một bữa, ngày hôm sau nhóm lão binh lục tục ngồi lên xe đi đến ga tàu hỏa, chuẩn bị về quê. Hà Tiêu đi cùng Trình Miễn đến nhà ga, tiễn bước vợ chồng son Tống Hiểu Vĩ và Triệu Tuệ Phương, cùng với những lão binh khác trong liên trinh sát.

Ngay từ đầu, anh đã muốn vui vẻ đưa tiễn binh lính của mình, hình như do cố gắng quá nhiều, nên sau khi trải qua nhiều việc, lúc này chỉ có hy vọng duy nhất, có thể thoải mái mà chia tay nhau. Anh ôm lấy từng người một, đưa bọn họ lên tàu, sau đó mang theo nụ cười nhẹ phất tay tạm biệt bọn họ. Không có ai, làm phai nhạt được cảm giác buồn thương khi biệt ly. Hình như anh đã suy nghĩ và hiểu rõ, đi ra ngoài nhìn thế giới này một chút, đối với bọn họ mà nói không chỉ là khởi đầu mới, cũng có thể sẽ là một chuyện tốt.

Sau khi tiễn lão binh rời đi, trong doanh trại lập tức lạnh lẽo, buồn tẻ hơn rất nhiều. Nhưng mà suy cho cùng quân đội vẫn có chu kì riêng của chính nó, vừa mới đưa tiễn một nhóm lão binh, sau đó sẽ là lớp tân binh sắp đến. Năm nay, nhiệm vụ nhận binh và luyện binh cũng không rơi lên trên đầu Trình Miễn, vì vậy tranh thủ nhóm tân binh đầu tiên còn chưa đến, liên trưởng Trình nắm chắc thời gian để hưởng thụ khoảnh khắc thanh nhàn hiếm có này, xin phép nghỉ đi ra ngoài thôi.

Trước khi đi, anh không thông báo cho Hà Tiêu, vốn muốn cho cô sự kinh ngạc, không ngờ sau đến chung cư của Hà Tiêu, thì phát hiện trong nhà không có ai. Trình Miễn lại nhấn vài cái lên chuông cửa, sau đó đành gọi điện thoại cho Hà Tiêu.

Điện thoại kết nối kết sức chậm chạm, hơn nữa xung quanh cũng hết sức ồn ào, nổi bật lên âm thanh cực nhỏ của Hà Tiêu, may mà thính lực của anh rất tốt, nên thoáng cái đã nghe được: "Đang làm việc à?"

Hà Tiêu Tiểu lên tiếng bảo anh chờ một chút, tìm một chỗ yên tĩnh nghe điện thoại: "Sao lại gọi điện thoại vào lúc này, có chuyện gì sao?"

"Quay lại làm việc à? Không phải nói không muốn làm sao?"

"Ưmh."

Trình Miễn nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nhìn số nhà trên cánh cửa nhà cô: "Tiếu Tiếu, anh đang ở ngoài cửa nhà em."

Hà Tiêu a một tiếng, mở to hai mắt nhìn về phía mặt trời ở ngoài, đột nhiên cảm thấy quá không đúng lúc.

Khoảng hai mươi phút sau, Trình Miễn đúng giờ xuất hiện trước tòa nhà của trung tâm quản lý. Hà Tiêu đang đứng trước bậc thang chờ anh, nhìn khuôn mặt không có biểu tình của anh xuống xe, trong lòng hơi lẩm bẩm.

Trình Miễn chậm rãi đi đến trước mặt cô, sau khi đưa mắt nhìn cô mấy giây, cong ngón tay lên, rồi búng lên trán của cô: "Thành thật khai báo."

Hà Tiêu che đầu, hơi buồn cười nhìn anh: "Anh thẩm vấn phạm nhân à? Còn thành thật khai báo nữa. . . . . ."

Vừa thấy khuôn mặt tươi cười của cô, anh không làm bộ hung ác được nữa, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc, anh vuốt ve bàn tay của cô, vén vén lọn tóc mái hơi rối của cô: "Không cho cười, nói cho anh xem nào, quay lại đi làm từ bao giờ?"

"Vừa mới quay lại ngày hôm qua, là trưởng ban của bọn em gọi điện thoại cho em, nói cuối năm bận quá, bảo em đến đây giúp một tay."

Thật ra thì Hà Tiêu cũng không muốn đặt chân đến nơi này nữa, nếu không phải khi cô mới tới, trưởng ban chăm sóc cô không ít, chỉ sợ cô cũng không đồng ý. Hơn nữa, cô quay lại lần này, trưởng phòng Trương không hề giống trước đây, gây khó khăn cho cô. Về phần trưởng ban Lưu, nhìn thẳng vào mắt cô cũng không dám. Hà Tiêu bật cười, cảm nhận sự đãi ngộ đặc biệt.

"Buổi chiều có thời gian rảnh không?" Trình Miễn hỏi.

Hà Tiêu hơi lúng túng, từ lúc nào thì đến phiên anh hỏi vấn đề này hả?

"Bất cứ lúc nào cũng có thể đi." Cô nói tiếp, "Anh muốn làm gì?"

Còn có thể làm gì? Đương nhiên là —— hẹn hò rồi!

Năm phút sau, một chiếc xe Jeep quân đội thoải mái nhàn nhã lượn lờ trên tuyến đường chính trong trung tâm thành phố B.

Hà Tiêu ngồi trên ghế bên cạnh tài xế, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ nhanh chóng lùi về phía sau, không nhịn cười được, khiến Trình Miễn nghiêng đầu: "Cười cái gì vậy? Nghĩ kỹ sẽ đi chỗ nào chưa?"

Khuỷu tay Hà Tiêu chống trên cửa kính xe, cố tình không nhìn anh: "Không phải anh bảo ra ngoài sao, tại sao lại hỏi em?"

Hai người chưa bao giờ thành thật, nghiêm túc hẹn hò như thế này, cảm giác mới lạ, nhưng lại không biết làm những gì cho tốt. Trình Miễn nghe được lời của cô..., khẽ mỉm cười: "Thôi vậy, cảm giác lái xe đi dạo ở trên đường như thế này cũng thật tốt."

Hà Tiêu hết ý kiến mất một phút đồng hồ, nhìn thấy biển quảng cáo trên quảng trường cách đó không xa, đột nhiên có chủ ý: "Nếu không thì, xem phim đi?"

Đúng lúc hôm nay là ngày chiếu phim bom tấn, hai người chọn xuất chiếu gần nhất, chọn vị trí ngồi ở phía sau, rồi soát vé đi vào rạp. Ánh sáng trong phòng chiếu phim rất tối, điều này giúp Trình Miễn nhẹ nhõm không ít, dù sao thì hôm nay anh mặc quân trang ra ngoài, ngồi ở chỗ sáng sủa xem phim thì cực kì chướng mắt.

Anh cầm Hà Tiêu tay, chậm rãi vuốt ve. Tranh thủ còn một khoảng thời gian nữa mới bắt đầu chiếu phim, anh nói với cô: "Tiếu Tiếu, anh đã nộp báo cáo kết hôn lên rồi."

Âm cuối của Hà Tiêu hơi nâng cao, hiểu được anh đang nói gì, đè nén tiếng tim đập đang gia tốc, bình thản ừ một tiếng.

Trình Miễn nở nụ cười: "Sau khi thẩm tra chính trị xong, anh sẽ đi nhận thư giới thiệu, sau đó là có thể đi lĩnh chứng rồi."

Rõ ràng lĩnh chứng là một việc rất lãng mạn có ý nghĩa trọng đại, nhưng khi anh nói như vậy, sao lại trở thành thủ tục có trình tự như vậy? Hà Tiêu không lên tiếng nữa.

Liên trưởng Trình không thể không bổ sung thêm: "Lần này không thể đổi ý, trước đó em đã đồng ý với anh rồi."

"Em đồng ý, nhưng ba mẹ em vẫn kiên trì lắm." Hộ khẩu vẫn còn để ở chỗ bà Điền.

Nghĩ tới hai ông bà Hà gia, nhất là mẹ của Hà Tiêu, Điền Anh, Trình Miễn đã cảm thấy hơi đau đầu. Anh nhìn ánh mắt Hà Tiêu, trong bóng tối, chỉ cảm thấy ánh mắt của cô sáng lên, dáng vẻ giảo hoạt, giống như đang cố ý gây khó dễ.

"Yên tâm." Ca khúc mở đầu bộ phim vừa mới chậm rãi vang lên, Trình Miễn đành hạ thấp giọng, nói ở bên tai của cô, "Chỉ cần có thể kết hôn, cho dù phải cạy cửa sổ, trộm hộ khẩu anh cũng làm hết."

Hà Tiêu bật cười ra tiếng, rồi nhìn sang Trình Miễn, anh đã ngồi vào chỗ của mình, vẻ mặt nghiêm trang.

Bộ phim được chọn là một bộ phim tình cảm tiêu chuẩn, trên màn hình, mấy đôi nam nữ yêu đến đau thấu tim gan, chết đi sống lại, dưới khán đài Trình Miễn lại cảm thấy hơi buồn ngủ. Đến cuối cùng thì dứt khoát ngủ thiếp đi, đợi đến khi tỉnh lại, bộ phim đã kết thúc rồi.

Dù sao thì Liên trưởng Trình cũng hơi ngượng ngùng: "Ngủ quên mất, có thể là gần đây quá mệt mỏi."

Hà Tiêu chỉnh chỉnh cái mũ của anh, nói: "Không sao, em cũng vừa tỉnh lại không được bao lâu."

Trình Miễn ngẩn ra, nhìn cô, ngay tức khắc hai người cũng cười. Anh cũng hiểu được, hai người cùng hẹn hò, kết quả chính là đầu kề đầu ngủ ở trong rạp chiếu phim!

Ra khỏi rạp chiếu phim, hai người cũng không còn hăng hái đi dạo ở bên ngoài nữa, ở siêu thị mua chút rau quả và nguyên liệu nấu ăn rồi về nhà ngay lập tức. Vào cửa nhà, Hà Tiêu cởi áo khoác ra, rồi xách đồ chui vào phòng bếp. Trình Miễn dạo một vòng qua từng căn phòng, phát hiện không có gì có thể để anh phát huy tác dụng, nên cũng đi theo vào phòng bếp.

"Cặp vợ chồng nhỏ ở phòng đối diện đã chuyển đi chưa?"

Hà Tiêu đang vùi đầu cắt thức ăn, vừa nghe xong cũng không kịp phản ứng: " Cặp vợ chồng nhỏ nào?"

Trình Miễn cầm lấy dao trong tay của cô, vừa cắt vừa dùng cằm ra hiệu: "Ở căn phòng đối diện có một cặp đôi."

Theo tầm mắt của Trình Miễn, Hà Tiêu hiểu ra. Sắc mặt cô đỏ lên nhéo một cái lên thắt lưng của anh: "Còn có mặt mũi mà hỏi." Đến bây giờ, cô cũng không có can đảm nói chuyện với bọn họ nữa.

Trình Miễn nhíu nhíu mày: "Nếu mà chưa rời đi, đến lúc đó mời cậu ta đến tham gia hôn lễ nhé."

"Muốn mời thì anh đi mà mời, em không muốn mất mặt như anh đâu." Hà Tiêu nhỏ giọng lầm bầm.

Trình Miễn rửa tay xong, nhân tiện ôm chặt lấy Hà Tiêu: "Có gì mà mất mặt, cùng lắm thì để bọn họ nhìn lại là được."

Còn có thể mặc cả như thế này à? Hà Tiêu thật phục anh luôn rồi, nhưng lời phản bác còn chưa nói ra miệng, người nào đó đã cúi đầu hôn xuống. Anh nhẹ nhàng để dựa vào tường, khẽ nâng cằm của cô lên, mút lấy cánh môi của cô, chậm rãi dò xét tiến vào. Hà Tiêu không có nhiều kinh nghiệm hôn môi, chỉ chốc lát sau đã bắt đầu choáng váng, dùng lực đẩy anh một cái, một lát sau, Trình Miễn mới buông ra.

Cô tựa đầu lên trên bả vai của Trình Miễn, lắng nghe tiếng thở dốc của nhau, cất giọng hơi khàn khàn hỏi: "Tại sao anh, lại như vậy. . . . . ."

Cô còn chưa nói dứt lời, nhưng Trình Miễn đã hiểu rõ suy nghĩ của cô, anh cười cười, khẽ hôn xuống vành tai mềm mại của cô: "Trời sinh?"

Cảm thấy hơi ngưa ngứa, làm cho Hà Tiêu muốn trốn tránh. Trình Miễn không đồng ý, anh lôi kéo cánh tay của cô, kéo lên đỉnh đầu rồi đặt ở trên tường, sau đó cúi đầu, nhỏ giọng hỏi: "Tiếu Tiếu, tối hôm nay có được hay không?"

Hà Tiêu không tránh được, không thể làm gì khác hơn là nói: "Không có phòng hộ, em. . . . . ."

"Không cần lo lắng." Anh nói, "Anh có chuẩn bị."

Hà Tiêu kinh ngạc ngẩng đầu, chuẩn bị xong? Lúc nào vậy? Tại sao cô không biết?

Trình Miễn vô tội nháy nháy mắt: "Mới vừa rồi ở siêu thị. . . . . ."

Sắc mặt đỏ rực lên, Hà Tiêu thật sự muốn đào hố vùi mình xuống rồi. Bây giờ anh cũng không ngại mất mặt nữa rồi, mặc cả bộ quân trang đi mua thứ này ở siêu thị, cũng không biết nhân viên thu ngân nghĩ như thế nào nữa.

Hà Tiêu không biết nói gì cho phải, trước ánh nhìn chăm chú, sáng rực đầy nhiệt tình của Trình Miễn, cuối cùng cô nhỏ giọng thỏa hiệp: "Em đói rồi, ăn cơm trước có được không?"

Trình Miễn mỉm cười.

Nhìn dáng vẻ thỏa mãn, cười đến rực rỡ của anh, ở trong lòng Hà Tiêu không nhịn được tự xem thường bản thân. Rõ ràng là da mặt của anh dày, tại sao lúc này lại giống như cô thiếu anh vậy?

Hết Chương 50

Chương 51

 

Edit by ♥Mạn Nhi •

Đả tự: webtruyen.com

Cả buổi tối, Hà Tiêu đều đứng ngồi không yên, mặc dù chưa tệ đến nỗi nghĩ trên đầu đang treo một cây đao, nhưng vẫn có chút khẩn trương.

Trước khi đi ngủ, Hà Tiêu ở phòng tắm lề mề gần nửa giờ mới mặc bộ quần áo ngủ ngủ ra ngoài, vừa soi gương, vừa lau mái tóc dài sắp đến eo, vừa nhìn Trình Miễn đang ngồi ở trên giường phía sau. Anh tắm trước cô, không hề lề mề, chưa đến nửa giờ đã giải quyết xong, sau đó vẫn ngồi ở đằng kia, cúi đầu, đặt Laptop của cô lên trên đầu gối, không biết đang nhìn gì ở đấy, nhìn vô cùng chăm chú.

Hà Tiêu đặt khăn lông xuống, hơi tò mò đi đến gần, sau đó thì cực kì hối hận, bởi vì cô đã nhìn thấy hình anh trong máy vi tính rồi, khuôn mặt lập tức nóng lên .

Cô có chút thẹn quá hóa giận nên khép máy vi tính lại: "Mua cũng mua rồi, anh còn xem cái này làm gì?"

Đúng vậy, liên trưởng Trình đang tìm tòi cách sử dụng chính xác và những điều cần chú ý khi sử dụng áo mưa trên website. Mặc dù, đối với bản thân anh vẫn rất tự tin, nhưng phải học tập đầy đủ, tránh cho xảy ra điều gì đắc tội vị tiểu cô nãi nãi này, nếu không chỉ sợ cũng không có lần sau đâu.

So sánh ra, da mặt của Trình Miễn còn dầy hơn nhiều. Anh hết sức bình tĩnh đặt máy tính sang một bên, ôm lấy eo nhỏ của Hà Tiêu để cho cô ngồi lên trên đùi của mình. Lúc đầu, Hà Tiêu còn giùng giằng, nhưng không chống lại được sức lực của người này.

"Cái này gọi là phòng trước để tránh tai hoạ." Anh nói, "Hơn nữa, anh phát hiện cái này có không ít chủng loại, về sau nếu chúng ta có cơ hội thì cũng thử một chút nhé, dù sao —— còn nhiều thời gian mà."

Hà Tiêu bị lời nói của Trình Miễn chọc cười, đưa tay bóp mặt của anh. Anh không những không tránh, ngược lại còn tiến đến gần hôn lên gò má của cô, dần dần hôn đến hõm vai, mùi thơm nhàn nhạt tràn đầy trong mũi. Anh không nhịn được ôm cô càng chặt hơn, hô hấp cũng có chút không ổn định nữa.

"Tắm xong rồi hả ?"

Hà Tiêu thấp giọng ừ một tiếng. Khoảng cách thân mật như thế khiến cô có thể thực sự cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh, hơi ngưa ngứa, làm cho cả người cô đều run rẩy. Trình Miễn cười cười, xoay người cô lại đối diện mình. Thấy cô muốn tránh, thì nghiêng đầu theo phương hướng của cô rồi chiếm lấy bờ môi của cô, thừa dịp mà lẻn vào. Anh trêu chọc đầu lưỡi mềm mại của cô, nửa mút nửa hút. Hà Tiêu không tránh được, mơ mơ màng màng đặt cánh tay lên trên đầu vai của anh.

Cảm thấy dần dần Hà Tiêu không thở nổi, Trình Miễn thoáng buông lỏng cô ra, vừa chạm khẽ trên môi cô, vừa ậm ờ nói: "Không tránh nữa à ?"

Hà Tiêu dùng sức lực yếu ớt hơi đẩy anh ra, còn chưa kịp nữa mở miệng kháng nghị, thì lại bị Trình Miễn hôn lên, dừng lại mấy giây, rồi hôn xuống phía. Vạt áo ngủ bị vén lên, một bàn tay chậm rãi nâng hông của cô lên. Bởi vì huấn luyện quanh năm, nên lòng bàn tay này có vết chai, khi chạm vào làn da mịn màng da thì giống như bị điện giật vậy. Hà Tiêu không chống đỡ được, hô nhỏ một tiếng rồi nâng cần cổ lên, ngón tay trượt vào giữa mái tóc ẩm ướt của Trình Miễn.

Trình Miễn vỗ vỗ lưng của cô để trấn an, bàn tay khác thì ngầm đưa ra cởi áo trong của cô ra. Lần đầu tiên làm chuyện này, động tác cũng không thuần thục, nên Trình Miễn phải tiêu tốn chút thời gian mới xong, cũng vì vậy có vẻ hơi nóng nảy, đợi đến khi hai luồng trước ngực không hề bị che dấu ngạo nghễ ưỡn lên, xuất hiện trước mặt thì anh nghe thấy trong đầu vang lên oanh một tiếng, phòng tuyến đã bị sập rồi. Anh vùi đầu lần lượt ngậm chặt hai điểm nhỏ, không để ý đến sự giãy giụa của Hà Tiêu, giữ chặt lấy hông của cô. Bàn tay còn lại dò xuống phía dưới, hơi trúc trắc trêu chọc, nghe thấy tiếng hút khí thật nhỏ của Hà Tiêu, anh có thể cảm thấy cô đã dần dần tiến vào trạng thái.

"Trình Miễn. . . . . ." trong vành mắt Hà Tiêu ngân ngấn nước mắt, dùng giọng nói cầu xin tha thứ muốn anh bỏ qua cho mình.

Trình Miễn không hề cử động, lật người đè cô ở trên giường, vội vàng mà sốt sắng hôn lên tất cả của cô. Hà Tiêu nắm lấy chăn bông ở dưới người, khi thì nắm lấy, khi thì thả ra, hai chân thon dài bị Trình Miễn gác ở hai bên người, ở giữa thì đối diện với anh, bị anh trêu chọc, một chút ý thức còn lại khiến Hà Tiêu nghĩ không thì ngất đi luôn. Không biết lặp đi lặp lại như vậy bao nhiêu lâu, Hà Tiêu cảm thấy đột nhiên mọi suy nghĩ đều bị hút hết, giống như là lơ lửng giữa không trung, cô không nhịn được nên hơi run rẩy, hơi muốn khóc, nhưng khoái cảm kéo tới, làm một chút lý trí và hơi sức của cô đều biến mất.

Phòng ngủ tối om, chỉ còn lại tiếng thở dốc và nhịp tim đập của hai người. Trên trán của Trình Miễn đã sớm có một lớp mồ hôi, sau đó anh ôm chặt lấy Hà Tiêu đang lộ vẻ vô cùng tủi thân và yếu ớt, hôn trấn an, bàn tay kia thì kéo tủ đầu giường ra lấy áo mưa phòng hộ. Hà Tiêu dần dần hoàn hồn, có chút cảm giác trống rỗng khiến cô chủ động đáp lại nụ hôn của Trình Miễn, thậm chí còn dùng hai chân cọ vào người anh, chậm rãi đi xuống phía dưới. Chỉ còn một động tác cuối cùng, nhưng động tác của Trình Miễn lại dần dần chậm lại, đến cuối cùng —— thì dừng lại hoàn toàn!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_33
Phan_34
Phan_35 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .